Home / GÓC CHIA SẺ / PHONG CÁCH HỘI NHẬP – CÂU CHUYỆN NGỦ TRƯA CỦA NGƯỜI VIỆT KHI LÀM ĂN QUỐC TẾ

PHONG CÁCH HỘI NHẬP – CÂU CHUYỆN NGỦ TRƯA CỦA NGƯỜI VIỆT KHI LÀM ĂN QUỐC TẾ

Chị chủ công ty ván sàn ở Sài Gòn trước kể kinh nghiệm thực chiến, đấu trí với người nước ngoài trong lúc ngủ trưa. Thật khó khăn, đau đớn đến nhớ mãi.

NGỦ TRƯA – NGƯỜI VIỆT THẤT THẾ KHI LÀM ĂN VỚI NƯỚC NGOÀI

Số là người Việt hay ngủ trưa. Các đối tác nước ngoài vốn không ngủ mà làm từ sáng đến chiều tối. Họ sang Việt Nam chốt hợp đồng, biết bệnh này nên hay dở chiêu để giành lợi thế đàm phán.

Sáng họ cứ rề rà đi thăm thú nhà xưởng. Gần trưa nắng, về công ty thì họ quay sang hỏi chuyện công ty, gia đình. Chủ người Việt mệt mà đi vào công chuyện họ lại lãng ra. Nhưng họ có tài giữ cho mình nói chuyện mà không đứt ngang.

Cứ quần cho các chủ người Việt đến 2-3h chiều mệt – đói rã rời mới đi vào đàm phán. Lúc đó, các chủ nhà ta đói meo bụng, buồn ngủ mặt xị ra , thể trạng tụt huyết áp nên phải nhanh chóng chốt cho xong … còn đi nằm nghỉ.

Nhưng thói đời, hợp đồng với nước ngoài vừa lớn vừa kỹ. Giá chỉ cần bớt vài phẩy đã đi bay hàng trăm triệu,  tiền tỷ. Hợp đồng buông nhẹ một điều khoản có thể bị hành khổ sở về sau. Nhưng lần đầu, các chủ nhà ta không dám ý kiến nhiều. Theo hợp đồng cũng ốm mà không theo thì mất.

CÁCH THÍCH ỨNG KHI HỘI NHẬP

Rút kinh nghiệm lần sau, vợ chồng anh chị tập thức trưa. Cứ đối tác nước ngoài bảo sang là tập thức trưa cả tuần. Có chóng mặt nôn khan ra nước miếng cũng gắng chịu. Còn hơn khi đàm phán xong mơ màng, khi ký xong, thực hiện hợp đồng tức nôn ra máu.

Ban đầu người Việt mình chưa hiểu Hay chửi “Bố mấy thằng Tây láu cá”. Nhưng khi đọc sách THUẬT ĐẤU TRÍ Á ĐÔNG thì thấy phải vậy. Làm ăn như đánh trận, người nào tìm cách giành được lợi thế mới là giỏi. Các nước Nhật – Trung – Hàn làm ăn lâu đời đã kinh qua những thử thách khốn nạn hơn nữa. Muốn làm ăn được với người ta phải vượt qua và làm chủ nghịch cảnh.

Quay lại chuyện chủ công ty ván sàn, làm dần cũng rút kinh nghiệm. Một là khi dẫn đi thăm thú các nơi , vợ chồng Boss nhà ta trên xe tranh thủ thay phiên nhau ngủ. Kệ mẹ họ, muốn nói chuyện thì một người tiếp thôi, không thất lễ mà cũng không mất sức là được rồi.

Tiếp đó, đến gần trưa, nếu cảm thấy không đu theo họ được thì vợ chồng tìm cách lách ra, đi ăn rồi tìm nơi ngủ nghỉ cho tỉnh táo. Khi khách nước ngoài có bàn chuyện ký cót thì bảo để chờ có cả vợ với chồng thì hãy bàn hợp đồng. Rồi cũng hào hứng bắt cái, nói chuyện rã lã đánh đu theo họ để chờ viện binh.

Phải chờ có ít nhất 2-3 người thì có bàn gì mới chốt. Vì khi vào điều khoản quan trọng, người này mất tỉnh táo thì người kia còn kịp phát giác mà chỉnh lại.

Cứ vậy, làm ăn với nước ngoài, bị chơi xỏ mấy lần thì chủ Việt ta mới khôn lên, dẻo dai thêm như các chiến binh.

THẾ HỆ LỚP TRẺ HỘI NHẬP ĐANG ĐỊNH HÌNH 

Hôm nay ở cafe khu Thảo Điền, tôi thấy có thế hệ lớp trẻ cũng không ngủ trưa. Họ vào quán cafe gặp gỡ với khách hàng. Tôi thấy nhiều nhóm có cả người Việt, người nước ngoài vào quán cafe thảo luận, làm việc. Có những cô gái, cậu trai trẻ dùng quán cafe để thảo luận, làm việc nhóm với nước nước ngoài liên tục bằng tiếng Anh suốt  2 – 3 giờ liền. 

Buổi trưa đến, thay vì ngủ, họ chỉ ăn rồi thoải thoải mái nói chuyện, làm việc. Bàn bên có cô em nói chuyện messenger với đồng nghiệp ở “Bển” nào đó. Tôi gắng nghe mà không hiểu tiếng. Tôi muốn nhắm mắt cho đỡ cay mắt mà không được. Vì giọng nói của em rất năng lượng và đam mê. 

Tôi vốn yếu, gần như ngày nào cũng phải ngủ trưa. Nếu không ngủ thì chiều 3-4h hay mệt, tụt huyết áp. Lâu nay ngủ quen mắt rồi. Trưa nay không ngủ, xem chừng tối về ốm. Kakaka. Kiểu như tôi, còn chưa thể có sức khỏe theo như những người bình thường. Đừng nói chi làm ăn với người nước ngoài thời hội nhâp. Ôi, thật tự xấu hổ.  

Người Việt thể trạng yếu, cần sạc pin giữa chừng. Nhưng hôm nay ngồi đây, thấy mình cũng cần rèn luyện dần. Ít ra cũng phải linh động mà theo với thời đại, với lớp trẻ.

Trịnh Đình Tý

About Trịnh Đình Tý