Home / GÓC CHIA SẺ / Ngày này năm trước – Đồng Nai bắt đầu phong tỏa vì covid

Ngày này năm trước – Đồng Nai bắt đầu phong tỏa vì covid

Ngày 21/6/2021, bố từ bệnh viện về trốn dịch. Rất may tránh được dịch. Sài Gòn phong tỏa từ 09/7. Đến 13/7 thì Đồng Nai cũng răng rào. Ban đầu mới chặn ra đường ra các lộ chính nên mình còn đi men đường mòn ra xóm chợ Phú Sơn mua thực phẩm. Đến ngày 17/6 thì phong tỏa hết. Lúc đó đành cam chịu mua đồ gần nhà. Mua đồ bức ép cộng với ăn đồ tiếp tế mà nhớ cảnh ngày bao cấp, không mua thì thiếu, không ăn thì đói. Không đến nỗi chết nhưng ngán – ngày qua ngày sống mòn qua cánh cửa cổng.

Các ngã đường ra quốc lộ 1A chặn hết. Chỉ còn một ngã duy nhất đối diện nhà thờ Bắc Hòa là cho đi ra theo điều kiện. Lúc đó bố mình có đơn thuốc bệnh viện Bình Dân nên được phép đi mua. Nhờ vậy, mỗi tháng 2 lần mình đi mua thuốc, mới có dịp hiểu về thế giới bên ngoài. Nhưng sau dần, thuốc đặc trị của bệnh viện, các hệ thống nhà thuốc vơi dần. Từ Trảng Bom, rồi chạy xuống Biên Hòa. Có lần phải đi 2 nơi chạy từ gần Ga Biên Hòa và Cổng 11 mới mua được 2 loại thuốc đặc trị cho bố. Lần đó đi từ 9h sáng đến nửa chiều mới về, bị dân quân chửi cho quá trời. May lúc đó thấy mình run run vì đói – nắng khi nhịn bữa và chạy buổi trưa, họ mới cho về.

Lúc đó, kỹ vậy vì dịch lâu lan – ai cũng sợ chết. Cạnh mình có người chết vì bệnh. Nhà bên có anh trai mất. Chỉ cách con suối mà em không đi thăm được lần cuối vì mọi nẻo đường phong tỏa. Đất bán, rào vườn hết rồi, nên không lội suối, băng ruộng qua nhà anh như xưa nữa. Nếu mất vì bệnh ở bệnh viện thì cho đi thiêu, rồi phải cách ly tro cốt hơn một tháng mới được nhận về. Nhà ngoài xóm có người mất vì bệnh. Không phải covid nên được nhận tro về ngay khi thiêu. Con cái trong nhà mang ra nghĩa trang ngay trong đêm. Nhà không làm lễ, mọi thứ sinh hoạt như bình thường. Hàng xóm biết bị mất cũng chỉ gọi điện hỏi thăm, chứ không được tới nhà.

Trong xóm cũng có những người không sợ. Xóm dưới chuyển sang ăn chung, ăn chia như thời xưa. Trong 3 tháng dịch, xóm thịt hết 7 con chó, 3 con lợn, còn gà, thỏ … không kể hết. Nếu bị kiểm tra, các ông chuyển qua nhậu, uống trà qua hàng rào sân. May lúc đó chưa có dịch len vào xóm. Các gia đình làm thịt đồ chung cũng không sao.

Nhưng khi dỡ phong tỏa là lúc bùng dịch thứ cấp. 3 tháng ở nhà bức bí, đến khi cho đi làm được thì không ai muốn nghỉ. Vậy là dịch đi từ các công ty về nhà. Có những người biết bị bệnh vẫn đi làm. Họ lén mua thuốc, uống ở nhà rồi đi làm. Cứ vậy lây hết từ người đi làm, rồi lây cho vợ con, lây cho người trong xóm. Mở phong tỏa từ đầu tháng 10, thì cuối tháng 10, tháng 11 … gần như những nhà có người đi làm công ty bị bệnh hết. Sang tháng 12 đến lượt những nhà khác trong xóm. Nhà mình qua tết dương lịch mới bị. Lo lắng lây cho xóm. Nhưng sau mới biết, cả xóm bị hết cả rồi. Tết mới bị là muộn nhất đó. Rất may là từ tháng 8, rồi tháng 9, dân được tiêm vacxin 1 – 2 mũi. Đa phần là vacxin Trung Quốc. Nhưng tiêm là mừng rồi. Có tiêm, nên dịch đến mọi nhà, nhưng gần như chẳng ai bị chết như tháng 5, tháng 6, tháng 7 .. nữa.

Tháng 7 phong tỏa vì dịch, nhưng phải đến tết Âm Lịch mới hết dư âm của phong tỏa vì covid. Giờ nghĩ lại ngày tháng phong tỏa mà rùng mình. 3 tháng ngồi yên trong nhà và 3 tháng đi ra ngoài, vừa đi vừa lo. Giờ nghĩ lại còn rùng mình.

Lúc này, còn dư âm của covid. Chính quyền đang hối hả bảo tiêm mũi thứ 3, thư 4… Nhưng qua một năm rồi, ông covid tránh xa dùm con. Lúc này, chỉ đơn giản cần sự bình an để làm việc.

Trịnh Đình Tý

 

About Trịnh Đình Tý